Truyện Ngắn tình yêu-Mùa Hoa anh Đào Nở

Gió trong mưa. Sakura trong gió.
Một mùa xuân nữa lại về qua ô cửa kính cũ. Gió mang hương hoa thơm ngát thổi vào lòng người, thổi trôi những muộn phiền hóa thành hư không, mọi vết thương cũng bỗng hóa thinh không. Lòng bình yên.

Bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Dương Nhi. Ông bảo riêng với mẹ cô, bệnh tình của cô có chút chuyển biến xấu, có thể không còn bao lâu… Câu nói lưng chừng, đủ để mẹ cô hiểu, lòng đau như dao cắt. Và vốn dĩ, có lẽ Dương Nhi hiểu tình trạng sức khỏe của cô. Vào một lúc nào đó, cô sẽ ra đi mãi mãi. Thế nhưng, cô vẫn mỉm cười, nụ cười lạc quan như trẻ lên 3.
Dương Nhi đứng xoay xoay trong chiếc váy màu lam tinh khôi, nụ cười rạng rỡ. Trong suốt 1 năm qua phải ở trong bệnh viện vì căn bệnh ung thư quái ác, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc và tự do như giây phút này. Từ vài ngày trước, khi Dương Nhi nghe được từ cô bạn thân về lễ hội “Vòng quanh thế giới” sắp tới, cô đã lên kế hoạch “tác chiến” với mẹ để được đi. Và thật may, sau 1 ngày “chiến đấu”, cuối cùng cô cũng được đứng ở đây, thoải mái hít đầy khoan mũi “mùi” trong lành.
Có lẽ không ai biết vì sao Dương Nhi lại muốn đến đây như vậy. Chỉ có mình cô hiểu, bởi lẽ cô muốn trông thấy hoa đào, muốn mặc kimono. Và bởi vì cô yêu Nhật Bản, yêu núi Phú Sĩ, và yêu… Shino. Anh là mọi khởi nguồn cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống của cô – Dương Nhi nghĩ thế. Cô say mê nhiếp ảnh, bỏ ra 3 năm học 2 thứ tiếng Anh – Nhật để có được suất học bổng du học sang Nhật Bản cũng vì anh. Cô đem quá khứ cất góc nhỏ, can đảm, kiên cường đối diện với hiện tại, sống vì hiện tại cũng nhờ có anh. Cô quen anh tính tới nay đã 4 năm, chỉ là quen trên mạng, chưa từng nhìn thấy nhau ở ngoài đời. Khi đó, tháng năm học hành tẻ nhạt được sắp đặt sẵn của cô nhờ có sự xuất hiện của anh mà trở nên có ý nghĩa, có mục đích, có lí tưởng. Điều ước lớn nhất của cô chính là được sang Nhật, được cùng anh xoay ống kính muôn màu dưới gốc cây anh đào, thế nhưng lại chẳng thể, vì thành phố anh ở quá xa nơi cô đang học. Từ lần đó đến bây giờ, điều ước đó vẫn tồn tại, cũng giống như tình yêu 3 năm qua của cô, vẫn luôn một màu.
Còn với Shino, cô thật sự không biết tình cảm trong anh với cô là như thế nào. Anh lúc nào cũng ân cần, dịu dàng, tuy hờ hững nhưng luôn quan tâm đến cô. Khi Nhi biết mình bị bệnh, hằng ngày chỉ có thể nằm trên giường, ngay cả việc được rong ruổi đó đây để thỏa sức chụp ảnh cũng không thể. Khi đó, cuộc sống của cô hoàn toàn mất ý nghĩa, thì Shino bên cạnh, nói chuyện phiếm, kể chuyện cười, hỏi thăm tình hình bệnh của cô, giúp cô nhìn nhận lại những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống này. Cô vì thế mà ngày càng yêu anh, thế nhưng cô không bao giờ nói ra. Có những thứ, hiện tại đã là quá đẹp, nếu thay đổi, chỉ sợ không bao giờ được như thế nữa.
Những cánh hoa đào khẽ lay động trong gió hiện ra trước mắt Dương Nhi. Cánh hoa nhỏ, mỏng manh, xếp chồng lên nhau, có màu hồng phớt e lệ trong gió xuân. Tuy chỉ là mô hình, nhưng khi chạm vào, Nhi không khỏi rung động trước cảm giác mượt mà và dịu dàng. Sakura, hoa anh đào Nhật Bản, cô đã trông thấy nó rất nhiều lần qua những tấm ảnh do chính tay Shino chụp mà anh đã gửi về. Những đóa hoa nhỏ, mỗi lần nở đều nhuộm màu cho khung trời xanh, khiến lòng người say đắm. Mỗi lần nhìn thấy Sakura, cô lại không nén được lòng xốn xang, vì điều ước to lớn của cô vẫn chưa được thực hiện, và vì… cô nhớ đến Shino, rất nhiều…
Chỉ là yêu, thế thôi.
Chỉ khi vừa đặt mình xuống chiếc giường trắng tinh thơm tho của khách sạn, tôi đã ào chạy ra, bắt một chiếc taxi gần nhất đến bệnh viện.
Khi tới nơi, mọi người đứng trước phòng bệnh của em khá đông, vẻ mặt ai cũng bi thương, có vài người bạn của em cũng ở đây, mắt đỏ hoe. Ba em gọi cho tôi, bảo tôi đến đây gấp, có thể là lần cuối… Tôi trở về Việt Nam thăm em, vượt xa ngàn dặm, chỉ mong được nhìn thấy em cười nói những câu trêu tôi. Giờ đây có lẽ, ngay cả làm điều nhỏ nhoi đó, cũng không thể. Đáng lí ra, tôi phải trở về sớm hơn…
Cuối cùng, đèn cấp cứu cũng tối lại. Tất cả dừng lại mọi hoạt động, ngay cả tiếng thở cũng trốn đi đâu, mắt hướng về cánh cửa màu vàng nhạt. Chiếc áo blouse trắng thấp thoáng sau cánh cửa, bác sĩ đi ra, gương mặt ẩn sau khẩu trang y tế làm người ta không đoán được ca phẫu thuật thành công hay thất bại. Mẹ em là người chạy đến nhanh nhất, kích động lay lay đôi tay bác sĩ hỏi dồn. Bác sĩ khi đó mới cởi khẩu trang, mỉm cười trấn an, ca phẫu thuật thành công. Nhưng sức khỏe của em vẫn còn rất yếu, có lẽ, không còn sống được bao lâu.
Từng câu từng chữ lọt vào tai tôi, đến tâm can. Tôi chỉ mới trở về, mà em đã sắp đi…
- Shino này, chỗ anh Sakura sắp nở rồi đúng không?
Tôi có chút bất ngờ trước câu hỏi của Dương Nhi, đang định suy nghĩ xem em có ý gì thì em đã tiếp:
- Em muốn ngắm Sakura, cùng với Shino…
- Em… chẳng phải…?!
-  Phải, em đã từng thắc mắc, “số mệnh hoa tươi nếu nhất định phải héo rũ úa tàn thành tro bụi, cần chi phải nở rộ cao ngạo như kia?!”. Và em đã luôn muốn tìm câu trả lời. Cho đến khi em đọc “Mãi mãi là bao xa” của Diệp Lạc Vô Tâm mà anh đã tặng. Cuối cùng, em cũng đã biết vì sao anh yêu Sakura đến thế. Bởi lẽ “khoảnh khắc bừng sáng chính là vĩnh hằng”, đúng không? - Em nhìn tôi mỉm cười, nụ cười rất lành, rất trong.
- Phải. Thế nhưng, lý do thật sự, không phải như thế. Đợi đến khi nào em khỏi…
Tôi vẫn chưa nói hết câu, Dương Nhi đã xen vào. Nụ cười trên môi em đã tắt, mắt em cũng dời về phía ô cửa sổ cũ kĩ. Lời em hòa vào gió, như có như không, mang cảm giác đau thương khôn cùng.
- Nếu như em không khỏi bệnh thì sao?
Trong giọng nói của em, có chút nghẹn ngào. Tôi vội chạy đến bên cạnh Dương Nhi, vỗ nhẹ lên vai em. Em chẳng quay lại mỉm cười như thường lệ, chỉ nhẹ tựa đầu vào lòng tôi.
- Đừng nói bậy! Em nhất định sẽ khỏi… Tin tôi…!
Có lẽ em khóc, hoặc không, vì tôi chẳng nhìn thấy. Tôi chỉ thấy những vệt nước đọng lại trên áo mình, loang dần… rồi thấm vào từng tấc da thịt, len vào tim.
Có lẽ em không biết, lý do tôi yêu Sakura đã từ lâu muốn nói em nghe, nhưng vì muốn em có thêm động lực mà khỏi bệnh nên phải đưa ra thêm thời hạn. Có lẽ em không biết, những tấm postcard do chính tay em chụp, chỉnh sửa, tôi đều lau chùi mỗi ngày. Có lẽ em không biết, vào một ngày tựa xa mà gần, khi em nói với tôi về người em yêu, tôi đã thức trắng 3 đêm, chỉ ngồi nhìn những tấm ảnh của em. Và có lẽ em không biết, tôi tặng cho em quyển “Mãi mãi là bao xa?” không phải muốn để em giải khuây, mà muốn nói cho em biết, người tôi yêu là em, và tình yêu của tôi, cũng giống như của Dương Lam Hàng với Bạch Lăng Lăng vậy.
Dương Nhi, là em dạy cho tôi hiểu, trong tình yêu, không có cái gọi là yêu nhầm người, cũng không có cái gọi là hối tiếc. Dù gần dù xa, dù chưa 1 lần tiếp xúc với nhau, dù người em yêu không phải tôi, thì tôi vẫn yêu em, thế thôi!
- Shino à Shino ơi! Anh làm tài xế riêng cho em đi! Đưa em đến những nơi em muốn đến mà chưa có dịp đến…
- Em nghĩ em có đủ tiền để mướn tôi sao? Tốt hơn hết là nên tiết kiệm bằng cách mau mau khỏi bệnh rồi tự đi!
- Thôi nào, trông anh kìa! Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, độc địa cho được. Em muốn đi biển ngắm bình minh, anh đưa em đi đi, nhé nhé?
- Giờ tôi mới biết em sến đến thế đấy! Nhưng mà… bố mẹ em có đồng ý không?
- Đồng ý, nhất định đồng ý! Khi nào mẹ đến, em sẽ xin phép. Anh yên tâm!
Hạnh phúc, chỉ đơn giản là thế…
Hoàng hôn buông xuống, chân trời chỉ còn như một sợi chỉ mảnh màu cam pha vàng rực, ánh sáng chiếu xuyên xuống đáy biển. Từng đợt sóng biển vỗ mãi đến chân trời, từng con sóng nhỏ vỗ vào cát, rất nhẹ, rất êm. Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, tôi không ra biển nữa, cũng không còn trông thấy cảnh hoàng hôn nào đẹp như thế này nữa. Có lẽ cũng rất lâu rồi, tôi mới nhận ra, có những vết thương của quá khứ, có những nỗi nhớ của hoài vọng không tên đã chẳng còn là gì của hiện tại.
Shino mở lời, muốn đẩy xe, nhưng tôi từ chối. Tôi cố gắng đứng dậy, đôi chân có chút run run, lòng không kềm được mà muốn khóc. Tôi nhớ ngày xưa, vào những dịp Hội thao của trường, tôi luôn dẫn đầu về môn chạy Marathon. Vậy mà giờ đây, ngay cả việc đứng trên đôi chân của mình, cũng vô cùng khó.
Tôi đi trước, Shino đi sau. Hai chiếc bóng dưới ánh hoàng hôn bỗng dài và cô độc hơn. Gió biển thổi qua từng lọn tóc dài, thổi đến kí ức mùa cũ. Tôi chợt nhớ về những ngày bố bỏ đi, những ngày mẹ ngồi bên cửa sổ trầm lặng không nói, những ngày bạn bè cười nhạo tôi không có bố và có một người mẹ không bình thường. Khi đó, cuộc sống của tôi không phải có màu đen, chỉ đơn giản là không có màu.
Tôi tìm một chỗ cát khô, ngồi xuống, im lặng. Shino cũng đến ngồi cạnh, nghiêng mặt nhìn tôi.
- Tên tiếng Việt của anh rất hay. Đại Dương… mênh mông, bao la, xanh thẳm…
- Em sến quá…
Tiếng Shino hôm nay bỗng rất dịu dàng, khi anh gọi “Dương Nhi…”, khi anh vuốt rất nhẹ lên vài sợi tóc của tôi, khi anh cởi áo khoác khoác lên vai tôi… Tất cả, dường như chan chứa rất nhiều yêu thương. Có lẽ, nếu không nói ra bây giờ, sẽ không còn cơ hội nữa…
- Em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. 4 năm quen nhau qua mạng, cuối cùng em cũng được gặp anh ấy…
Tôi dừng lại, nhìn sang Shino. Gương mặt nhìn nghiêng của anh dưới ánh hoàng hôn trở nên tuyệt đẹp. Từng đường nét trên gương mặt đều rất sắc sảo, có nét dịu dàng mà cũng có nét cương trực. Đôi mắt anh trông xa xăm kỳ lạ, lại thoáng có chút buồn bã.
- Năm đó, bố bỏ đi, mẹ ngày đêm không nói một câu, gia đình tan vỡ, bạn bè cười nhạo. Em vẫn hỏi, tình yêu kỳ diệu như thế nào chứ, đến cuối cùng chẳng phải cũng gây cho nhau sự tổn thương không thể quên sao? Chỉ khi gặp anh ấy, em mới hiểu, khi yêu không ai tránh khỏi đau khổ, nhưng chỉ cần được yêu, được thấy đối phương ngày ngày có thể sống vui vẻ cũng là một loại hạnh phúc rồi. Theo anh thấy, em có ngốc quá không? – tôi quay sang Shino, đợi chờ câu trả lời.
- Tình yêu thật sự, không có cái gọi là ngu ngốc hay mù quáng. Nếu em muốn, em cứ làm. Nếu em muốn, em hãy cứ yêu. Chỉ cần để sau này mình không hối hận là được rồi…
- Sao anh nói hay thế? Anh đã từng yêu chưa?
Một lúc rất lâu sau, Shino mới trả lời, nhưng là một câu trả lời vô cùng “lạc đề”. Anh đứng dậy, bảo muộn rồi, về sớm thì tốt hơn. Tôi biết rất rõ, anh đang yêu một người, có lẽ đó không phải là tôi. Nhưng vào khoảnh khắc anh quay lưng đi, tôi mới chợt nhận ra, chỉ cần được 1 lần sống thật với tình cảm của mình, có đau khổ cũng không sao.
- Shino – tôi hét lớn tên anh, chờ anh nghe thấy khựng lại mới tiếp – Anh ấy… chính là anh! Người em yêu, là anh, Shino… Nhưng anh đừng lo, em không bắt anh phải trả lời em, không bắt anh phải đáp lại tình cảm của em. Em không sao, em rất vui khi được nói ra tình cảm của mình! Cho dù anh yêu người khác, cho dù đau khổ, em cũng không sao! Hạnh phúc, chỉ đơn giản là thế… như thế, đủ rồi.
Sakura không tàn. Sakura là vĩnh cửu.
Bình minh dần hé mở nơi chân trời. Mặt trời màu cam rực rỡ từ từ ló dạng. Sắc trời u tối dần bị bắt cóc vào nơi nao, để lại một mảng màu sáng trong xanh. Dương Nhi ngồi trên xe lăn, ánh mắt say mê nhìn về phía chân trời, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên môi. Shino đứng sau lưng cô, mắt nhìn những đợt sóng vỗ, suy nghĩ mông lung.
- Dương Nhi, chuyện hôm qua…
- Anh xem, đi biển ngắm hoàng hôn và bình minh thật là một việc có ý nghĩa… – Dương Nhi ngắt lời anh, như muốn né tránh – Shino à, anh có đem máy chụp ảnh đúng không? Đưa cho em đi! Em muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này…
Shino đứng chôn chân rất lâu trong cát, vốn dĩ anh biết, đây có thể là lần cuối… Thế nhưng anh vẫn quyết định chạy ra xe lấy máy chụp ảnh đưa cho Dương Nhi. Có lẽ đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho cô. Dương Nhi nhận lấy máy chụp ảnh, cố gắng đứng lên đưa mắt vào ống kính nhỏ xíu. Một lúc sau lại bảo Shino nhặt vỏ sò cho cô. Nhắm lúc anh đứng lên, nhấn nút, giữ lại cho mình hình ảnh đẹp nhất của người mình yêu.
Lúc Dương Nhi ngồi xuống xe, cũng là lúc sức lực cô bị hút đi hoàn toàn. Cô mãi mới mở lời được, giọng khàn rất khàn.
- Khi em đi rồi, anh nhớ bảo mẹ em hỏa thiêu chứ đừng chôn. Rồi sau đó anh đem tro cốt đến đây, thả vào lòng biển, nhé?
- Em điên à? Nói năng lung tung gì vậy? – Shino lớn tiếng quát.
- Không. Em…
Nhịp đập trái tim của Dương Nhi có chút bất ổn, gương mặt trắng bệch. Shino nhận thấy điều không hay, hốt hoảng đưa cô trở lại xe, nhưng Dương Nhi giữ anh lại, tiếp tục nói:
- Shino… Nói em nghe… vì sao anh yêu Sakura đến thế? – giọng cô đứt quãng.
Shino khựng lại, hai hàng lông mày nhíu lại rất chặt. Cuối cùng, khi Dương Nhi dường như đã không thể chờ được nữa, anh mới vội vàng nói:
- Là vì em… vì Sakura giống như em… Dương Nhi… em phải cố gắng lên, phải nghe tôi nói rõ ràng…
Lời Shino chưa dứt, Dương Nhi đã buông thõng tay, mắt nhắm lại. Môi cô nở nụ cười tuyệt đẹp, rực rỡ như một đóa Sakura mới nở. Câu trả lời của Shino, đã đủ để cô mãn nguyện lắm rồi…
“Khi đem những tấm ảnh hôm đó ra rửa, lòng tôi không kềm được mà run lên. Trong đó là những tấm ảnh em chụp đằng sau lưng tôi với tất cả những yêu thương nghẹn ngào không nói thành tên. Tôi cứ nghĩ người em yêu là một người nào đó không phải tôi, để rồi vào giây phút em nói em yêu tôi, tôi biết mình đã sai thật rồi. Nhưng nhận ra cái sai đó thì sao? Cả cuộc đời này, tôi cũng không sửa được cái sai đó.
Vào mùa Sakura nở, em để lại tôi mà ra đi. Người ta nói cuộc đời người con gái như một đóa hoa, thuở nhắm mắt ra đi cũng là lúc hoa đã tàn. Nhưng với tôi, cuộc đời em chưa bao giờ tàn. Lẽ sống của hoa chưa bao giờ là vô nghĩa, được sống, được tỏa hương khoe sắc đã là một lẽ sống vô cùng cao đẹp và có ý nghĩa. Sakura giống như em, em cũng như Sakura, sống hết mình, yêu hết lòng… Chỉ mong rằng, vạn vật luân hồi, sinh linh đầu thai, rồi ở kiếp sau, tôi sẽ yêu em, thay cho cả phần em!”

0 nhận xét:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

 
Hướng Dẫn Kiếm Tiền Trên Mạng-Thủ Thuật-Tin Tức-Phần Mềm Máy Tính-PTC-Đánh Captcha © 2013. All Rights Reserved. Copy Right by Captcha
Top