Truyện Ngắn Tình Yêu- Những chàng trai của gió (Kì 11)

Ân tủi thân, cô bật khóc nức nở. Gió cứ vút qua như muốn làm đông cứng chút lòng kiêu hãnh cuối cùng của Ân. Nước mắt rơi xuống rồi, chút hơi ấm mằn mặn ấy cũng không tồn tại được lâu.
Đến giờ phút này, khi khoảnh khắc giao thừa sắp đến, cô nhận ra trái tim mình đang khao khát điều mà hàng triệu người muốn, đó là có một mái ấm để trở về. Nếu cô không lên chuyến xe này, có lẽ giờ cô đang chuẩn bị đón giao thừa cùng với ai đó mà cô quen, cũng có thể là Văn và Việt, hoặc chỉ một mình. Nhưng cô cũng không hối hận vì đã lên xe, bởi cô nghĩ, cây ở một chỗ thì phải chờ gió, còn nếu cây không ở đó nữa, gió tự động sẽ phải tìm cây nếu gió thật sự yêu cây.
Cô ra đi và sẽ chờ những chàng trai của gió đến bên cô. Và ai sẽ ở lại, chàng trai ấy sẽ là định mệnh của cô.
Chiếc xe lăn đều bánh trong đêm, Ân mỉm cười để làm tan những nhọc nhằn một năm cũ.


- Chị ơi, có thể cho em ngồi phía trong được không chị?
Ân quay sang, cô gái ngồi bên cạnh chạm nhẹ vào cánh tay cô. Ân gật đầu rồi nhường chỗ gần cửa sổ xe cho cô gái, sau khi mọi thứ yên vị, Ân nhắm mắt định sẽ ngủ một giấc thì cô gái bên cạnh lại chạm nhẹ vào tay cô.
- Nhà chị cũng ở Đà Lạt ạ? Chị về quê muộn nhỉ?
- Còn em? – Ân không trả lời câu hỏi, cô hỏi ngược lại.
- Em chờ anh hai cùng về, nhưng anh ấy có việc đột xuất nên mai mới lên xe về được. – Rồi cô bé thở dài – Thế là năm nay không được đón giao thừa với ba mẹ rồi. Chị thì sao?
- Chị… – Ân bỗng không có câu trả lời trong đầu, cô cũng không thể nói vì muốn trốn chạy mà lên xe, càng không thể kể chuyện tình cảm của mình với một người lạ lần đầu gặp – chị đi chơi thôi, muốn thử đón Tết ở một nơi không phải quê nhà, cũng không phải thành phố, một nơi mới mẻ như Đà Lạt chẳng hạn.
- Òa, ngưỡng mộ chị quá! Em tên là Nghi, sinh viên năm nhất khoa Xuất Bản, trường ĐH VH. Rất vui được biết chị trên chuyến xe muộn này.
Ân cười với Nghi. Phải, đây là chuyến xe muộn không ai muốn đi cả, nhưng ai cũng rất vui vì đây là chuyến xe muộn – bởi họ có cơ hội để trở về nhà, trở về nơi họ muốn thuộc về. Ân lại nghĩ đến những chuyến xe bus, bỗng nhớ Sài Gòn da diết, nhớ những chàng trai khiến cô phải bận lòng. Nhưng cô không muốn mọi chuyện trở nên rối tung chỉ vì một người con gái bình thường như cô và Ân hy vọng khi thời gian đi qua, khi cô trở về, mọi thứ sẽ bình yên hoặc ít nhất là tốt hơn lúc này.
2 giờ sáng, Ân mơ màng tỉnh giấc và nhận ra xe đã dừng hẳn. Cô gái tên Nghi bên cạnh vẫn đang ngủ. Hành khách bắt đầu xuống xe, Ân cũng đứng lên vì biết đã đến nơi, cô khẽ lay Nghi để cho cô gái tỉnh dậy. Nghi dụi mắt, nhanh chóng lấy túi rồi đi xuống xe.
Đã qua giao thừa, trời vẫn tối, đèn đường cái sáng, cái tắt khiến sự lạnh lẽo nơi Đà Lạt càng tăng thêm. Nhìn mọi người lấy đồ trên xe xuống, Ân bỗng nhận ra mình không có gì khác ngoài chiếc túi quai chéo nhỏ xíu, chỉ đựng vừa quyển sổ tay và cây bút bi. Trong túi có ví đựng giấy tờ và một ít tiền cô mượn bạn, chỉ thế thôi. Đang nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt thì có người vỗ vào vai Ân, giật mình quay lại, là Nghi.
- Chị không lấy đồ à?
- Chị không có đồ.
- Không đúng! Em không thấy chị giống như là đang đi du lịch. Chị bỏ nhà đi phải không? Đến áo khoác cũng mỏng manh thế này thì đúng là chị lên đây vì chạy trốn rồi, chứ chẳng ai lên Đà Lạt giờ này mà không chuẩn bị áo ấm hẳn hoi cả.
Bị đoán trúng, Ân cười như mếu, cô không còn nói gì được hơn nữa. Đang cố suy nghĩ xem sẽ hỏi Nghi đường đến nhà nghỉ ở đâu thì Nghi nhanh miệng à khẽ như vừa nghĩ ra ý tưởng hay ho.
- Hay chị về nhà em đi. Bố mẹ em về quê nội ăn Tết rồi nên giờ em mà về chỉ có một mình thôi.
Nghi thật ngây thơ, sao cô gái này có thể mời một người không quen biết về nhà mình – Ân nghĩ như vậy và có chút ngần ngại. Nhưng khi Nghi kiên quyết kéo tay cô đi, Ân lại nghĩ ngược lại. Có khi Ân mới chính là kẻ ngu ngơ, biết đâu bên trong vẻ ngoài dễ thương, ngây thơ vô tội kia lại là một tên lừa đảo, một kẻ buôn người. Nghĩ thế, cô rút mạnh tay ra khỏi tay Nghi.
- Chị không sao đâu! Chị sẽ tìm nhà nghỉ gần đây.
Trong bóng tối, đôi mắt của Nghi như muốn giải thích điều gì đó, nhưng rồi cô gái nhỏ cụp mi lại, khẽ hít sâu rồi thở dài.
- Thôi được rồi, cũng không có gì đảm bảo em là người chị nên tin tưởng, vậy thì chị khoác tạm chiếc áo này – Nghi mở túi đồ, lấy ra một chiếc áo len màu xám – Chị cứ đi thẳng theo đường này, đằng đó sẽ có một số khách sạn, nhưng em không chắc là giá cả đủ ổn cho một người chạy trốn mà đến quần áo cũng chẳng mang theo như chị đâu. Đây là số điện thoại của em, có gì không ổn hoặc không biết chị gọi cho em nhé!
Nghi viết vội số điện thoại ra mảnh giấy nhớ rồi đặt vào tay Ân. Cô gái này thật mau mắn và nhiệt tình, làm cho Ân bỗng cảm thấy có lỗi vì sinh lòng nghi ngờ.
- Ừ, chị xin lỗi vì không đi cùng em được. Vậy sáng mai nếu em không bận thì chị sẽ liên lạc với em. Dù sao ở đây chị cũng không có người thân, rất vui vì được quen với em.
Họ chào nhau rồi đi về nơi họ muốn. Ân xọc hai tay vào túi áo của Nghi để đỡ lạnh hơn. Con đường cô đang đi cứ lạnh lẽo, cô độc như phản chiếu đúng tâm trạng của cô lúc này.
Ân đứng trước một nhà nghỉ nhỏ, nhưng cô quên rằng giờ này đã qua giao thừa, là sáng mùng 1 nên chẳng nơi nào lại chào đón một người lạ như cô. Tự trách mình đa nghi quá nên đã từ chối một lời giúp đỡ chân thành. Suy cho cùng, chẳng có kẻ lừa đảo nào đêm 30 mới lên xe về quê, rồi lại đi lừa người khác vào thời khắc giao niên. Vốn dĩ lừa đảo thì cũng có nguyên tắc làm ăn của họ.
Ngồi xuống bên đường, trời lạnh hơn, cái lạnh như nhiều mùa đông Ân đã trải qua cùng mẹ. Giờ mẹ không còn nữa, có muốn được một bàn tay nắm lấy tay mình cho ấm hơn cũng không được. Ân tủi thân, cô bật khóc nức nở. Gió cứ vút qua như muốn làm đông cứng chút lòng kiêu hãnh cuối cùng của Ân. Nước mắt rơi xuống rồi, chút hơi ấm mằn mặn ấy cũng không tồn tại được lâu.
- Em biết ngay mà!
Ân giật mình khi có tiếng nói, mắt đang nhòa vì nước khiến cô không nhìn rõ nhân ảnh đang đứng trước mặt mình. Ân quệt nước mắt, nhận ra người đó là Nghi.
- Ơ, sao em… lại ở… đây? – Ân vừa hỏi vừa nấc đều.
- Chị thật là, giờ này là sáng mùng 1, chẳng có nhà nào làm ăn nữa đâu, khách sạn cũng vậy thôi. Giờ chị bắt buộc phải yên tâm rằng em là người tốt – Nghi tủm tỉm cười – thật ra em biết chị.
- Sao cơ? Em biết chị ư?
- Dĩ nhiên rồi. Em là cộng tác viên báo online cho tòa soạn chị đang thực tập, em thường lên tòa soạn lãnh nhuận bút vào cuối tháng và thấy chị nhiều lần rồi, nhưng chị không biết em là ai.
- Thiệt… thiệt hả?
- Em lừa chị làm gì? Bút danh của chị là Ân Ân đúng không?
- Đúng rồi!
- Đúng rồi thì chị còn ngồi đó làm gì, mau theo em về nhà. Bà chị nhìn thế mà đa nghi khiếp, dân báo chính hiệu có khác. – Nghi cúi xuống nắm tay Ân rồi kéo Ân đứng lên dắt đi – Thật ra em rất thích các bài báo của chị viết, ngọt nhưng không huyễn, thực nhưng không thô. Còn em ấy mà, em thích viết nhưng em…
Nghi huyên thuyên mãi suốt đoạn đường đi. Ân nắm chặt tay cô gái nhỏ, bỗng cảm thấy ấm áp như hồi mẹ cô còn sống. Dùng tay còn lại lau sạch nước mắt còn đọng trên má, Ân mỉm cười giữa cái lạnh miền đất lạ, giữa tình người tưởng như rất xa vời, nhưng hóa ra lại gần và ấm áp lắm, vực Ân dậy lúc cô sắp ngã xuống cái hố do chính mình tạo ra.
Còn nữa…
GreenStar

0 nhận xét:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

 
Hướng Dẫn Kiếm Tiền Trên Mạng-Thủ Thuật-Tin Tức-Phần Mềm Máy Tính-PTC-Đánh Captcha © 2013. All Rights Reserved. Copy Right by Captcha
Top